ríu rít như con chim nhỏ, mà anh vẫn nở nụ cười bất cần đời lúc xưa.
Cô bé ấy khác cô, lúc cô ở bên anh rất im lặng, có lẽ chính anh cũng
cảm thấy cô thật buồn tẻ và vô vị chăng.
Tuy là cô đá anh trước
Khê Ngôn cảm thấy thật vô nghĩa khi truy cứu lại chuyện năm xưa,
năm đó Cố Văn Lan khác bây giờ, khác ở chỗ ngày đó anh giống một con
thuyền cô độc phiêu bạt trên biển, gặp hòn đảo nào sẽ cập bến tại hòn đảo
đó, chẳng mấy chốc lại dạt theo con sóng tới nơi khác.
Mà hiện tại...
Có lẽ là anh đã thật sự cập bến, nhưng liệu có còn dạt theo những con
sóng khác mà đi mất thì không chắc
Sau đó Cố Văn Lan mới nói cách so sánh này của cô không đúng.
Anh nói: "Anh là con thuyền cô độc, nhưng em lại là thuyền trưởng
của con thuyền đó, cho nên bất kể anh dạt theo sóng biển đi tới đâu thì em
cũng sẽ ở bên anh, trừ khi em nhảy xuống biển, có lẽ con thuyền này cũng
sẽ đắm mất."
Khê Ngôn nói: "Anh đừng nói mấy thứ không may chứ."
Anh cười cười, "Vậy em phải nắm tay lái cho chắc vào, để vĩnh viễn ở
bên cạnh anh, cùng hội cùng thuyền, vui buồn có nhau."
Khê Ngôn nói: "Em chỉ hy vọng hai ta đều bình an khỏe mạnh."
--
Khê Ngôn không biết Hứa Du định làm thế nào, nhưng bất kể cô ấy
quyết định ra sao thì cô cũng sẽ không xen vào.