Nếu là lúc còn trẻ thì có lẽ sẽ không biết phải làm sao, nhưng chuyện
tình kia đã lắng đọng lại nhiều năm đến thế, hẳn là Hứa Du cũng đã biết lo
liệu ra sao rồi.
Lúc Khê Ngôn về nhà đã là 9 giờ tối, cô ăn cơm chiều với Hứa Du
xong lại đi mua nguyên liệu nấu ăn nên đến giờ mới về, nhưng lúc cô bước
vào thì thấy đèn phòng khách đang sáng, Cố Văn Lan mặc áo ngủ, ngồi
trên sô pha xem TV, là bộ phim cung đấu thời Thanh cô vẫn hay xem.
Đèn trong phòng sáng lên êm dịu, dễ thân.
Cố Văn Lan quay đầu lại nói: "Em đã đi đâu đấy? Sao giờ mới về?"
Khê Ngôn ngẩn người, hóa ra lúc về nhà có người chờ mình là cảm
giác này... Thật quá đáng, bây giờ cô mới trải qua, mà anh đã thể nghiệm từ
lâu.
Khê Ngôn không nói gì, cầm đồ vào phòng bếp.
Cố Văn Lan thấy cô không để ý đến mình lại bắt đầu nghĩ ngợi, không
biết hôm nay cô giáo Lý gặp phải chuyện gì mà nhìn có vẻ không vui lắm,
anh bám theo cô vào phòng bếp.
Khê Ngôn lấy nguyên liệu ra rửa, hỏi anh, "Anh ăn cơm chưa?"
Cố Văn Lan đứng trông mong một lát mới đến ôm cô, "Chưa."
"Đừng ôm." Cô đẩy anh ra, quay người lấy đồ.
"Sao em lạnh nhạt với anh thế?" Anh cản đường đi của cô, tỏ ra
nghiêm túc như một cậu bé.
Khê Ngôn không nhịn được bèn cười, "Em chưa tắm đâu."
Vẻ mặt anh dịu lại, vẫn ôm cô, "Anh không ngại."