Anh bị cô chọc như thế, cho nên... Chạm vào nổ ngay, gương vỡ khó
lành.
Khê Ngôn giận đến run giọng, "Lúc nào anh cũng vậy hết, chẳng bao
giờ nghe lời em cả, anh có thấy mình đáng ghét không? Anh --"
Cố Văn Lan nhanh chóng an ủi cô, "Anh đáng ghét anh đáng ghét, anh
sẽ không vậy nữa, sau này anh chắc chắn sẽ nghe lời em, đừng giận, giận
nữa hại thân không tốt cho đứa bé."
"Cố Văn Lan!"
"Rồi rồi anh đùa thôi."
Sáng hôm sau Khê Ngôn vẫn chưa hết giận, lúc chuẩn bị bữa sáng vẫn
xụ mặt, nhìn thấy anh cô lại càng tức
Cố Văn Lan không dám trêu cô nữa, anh bám theo sau cô dịu dàng
cười "Hôm nay cô giáo Lý nấu cháo gì đó? Thơm quá."
Cô nói: "Tự đi xem đi."
"Khê Ngôn," Anh bỗng dưng gọi lại cô, Khê Ngôn dừng lại, Cố Văn
Lan quay người cô lại phía mình: "Không sao đâu, anh tính rồi, đang trong
kỳ an toàn của em mà."
"Kỳ an toàn cũng đâu có chuẩn."
"Yên tâm, với cái cơ thể này của em thì không..." Anh đột nhiên im
lặng.
Khê Ngôn ngơ ngác nhìn anh, "Anh nói thế là có ý gì? Em bị làm sao
à? Sao lại không dễ mang thai chứ?"