Cố Văn Lan cong môi cười, khẽ nói: "Không có gì, em chỉ hơi thiếu
máu thôi, cần phải điều dưỡng một chút, điều dưỡng xong thì mang thai
không thành vấn đề, đừng sợ, không phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu."
"Thật không?"
"Anh lừa em làm gì?"
Khê Ngôn vẫn không quá yên tâm, "Hay là em đến bệnh viện kiểm tra
nhé?"
Cố Văn Lan nói: "Cũng được, bao giờ em định đi? Anh dành thời gian
đi với em."
Cô cười cười, "Không cần đâu, em tự đi được mà."
Cố Văn Lan không mấy vừa lòng, anh nhíu mày, "Em không thể ỷ lại
anh một chút à?"
"Em làm được mà, chỉ là kiểm tra thôi, đơn giản lắm." Cô nói.
"Đúng là rất đơn giản." Anh bĩu môi tỏ ra buồn bực.
"Sao anh cứ kì quặc mãi thế?"
"..." Đúng thật, chính anh cũng cảm thấy mình hơi bị kì quặc.
Cố Văn Lan cũng ý thức được dạo này anh thay đổi rất rõ ràng, cứ như
trở thành một người khác vậy, đôi lúc anh thậm chí còn làm mấy chuyện
ngu xuẩn, hồi học cấp ba anh còn không ấu trĩ đến mức này.
Khi đó căn bản là anh không có sức lực, thời gian, thậm chí cũng sẽ
tuyệt đối không ấu trĩ như vậy.