"Có phải em để bụng thằng nhóc này quá không?"
"Có hả?"
"Em còn phải tự đi đưa phiếu điểm á?"
"Ừm... Em không biết địa chỉ nhà cậu ta, cũng không biết gì về tình
huống gia đình nhà Chu Vũ hết, cậu bé không muốn nói, em tính tối nay
tìm cách hỏi nó." Đây cũng là mục đích chính cô tìm Chu Vũ.
"Hai người gặp ở đâu?" Cố Văn Lan hỏi.
"... Anh hỏi làm gì?" Khê Ngôn cảm giọng anh quai quái nên hỏi thêm
một câu
"Sao em như phòng sói đói vậy?" Giọng nói lười biếng của Cố Văn
Lan vang lên, hơi hơi phiếm ý cười, "Anh có thể làm chi? Anh quan tâm vợ
mình không được à?"
"Vậy anh cứ hành xử kỳ kỳ quái quái thế là sao?"
"Anh nào có kỳ kỳ quái quái?"
"Đúng là kỳ kỳ quái quái mà."
"Lý Khê Ngôn, em lại muốn chọc giận anh đúng không?"
"..."
Khê Ngôn cảm thấy cái tên Cố Văn Lan này đúng là mặt người dạ thú
mà, lúc anh chọc cô tức giận thì khom lưng dịu dàng dỗ cô, dỗ xong lại
quay phắt lại thành cái vẻ cao ngạo lúc trước.
Quả là quá co được dãn được dãn được luôn.