Tóm lại là dù mùa xuân của anh tới muộn hay là ấu trĩ rồi lưu manh
thế nào, thì cái tính cao ngạo trong xương cốt này là vĩnh viễn.
Khê Ngôn nghẹn ra một câu: "Đêm đó anh đã nói sau này đều nghe
em mà."
Cố Văn Lan hoàn toàn không thể chịu nổi cái giọng rõ ràng là đang
tức giận nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh này của cô để lên án anh, mỗi lần
anh nghe thấy âm thanh này đều suýt chút nữa mềm thành bùn, anh dựa
lưng vào tường nhỏ giọng đùa cô: "Em nói là đêm nào cơ?"
"Chính là đêm đó..."
"Ừm?"
Cô nhận ra anh cố ý thì hơi tức giận, "Em không thèm nói chuyện với
anh nữa!"
Anh cười ra tiếng, "Nhớ gửi địa chỉ cho anh, đêm khuya ra cửa mà
không sợ bị sói xám tha đi mất à?"
Tiếng chậc chậc vang lên bên cạnh anh, "Để tôi nói cho mấy người
nghe nè, đừng có tin cái vẻ trang nghiêm trông giống quân tử kia của bác sĩ
Cố làm gì, thật ra á, anh ấy vừa lưu manh vừa bỉ ổi, nhìn xem cái vẻ vừa
nãy của anh ấy đảm bảo là đang bắt nạt bà xã cho xem."
Cố Văn Lan quay mặt sang thì thấy Nghê Tử đang che miệng thì thầm
với y tá gây tê.
Nghê Tử thấy anh nhìn sang thì tỏ ra kinh ngạc, "Ồ, anh nói chuyện
điện thoại xong rồi hả?"
Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất nhạt nhẽo, anh chỉnh lại cà vạt, "Lúc khua
môi múa mép thì em nhớ vặn nhỏ volume lại, anh nghe thấy đấy."