Cố Văn Lan tạm thời không phát hiện, anh dắt cô tới bãi đỗ xe, nhét
cô vào trong rồi thắt đai an toàn, sau đó lượn một vòng sang ghế lái của
mình, suốt quá trình đấy cô cứ nhìn anh chằm chằm tới tận khi anh lên xe.
Anh đặt tay lên vô lăng, hỏi lại: "Nhà cô ở đâu?"
Khê Ngôn mấp máy môi, cố gắng nhớ xem địa chỉ nhà ở đâu, nghĩ tới
nhà thì nghĩ tới mẹ, tiện thể nhớ ra hôm nay anh gặp cô dường như là hiểu
nhầm, thế nên mở miệng nói, "Thật ra tôi không định gặp lại anh... Đây
không phải ý của tôi, tôi đã chúc anh hạnh phúc... Anh có thể thử hỏi Hứa
Du xem, cô ấy là bạn của tôi."
Cô đã say khướt rồi nhưng vẫn tỏ ra nghiêm trang.
Cố Văn Lan kiên trì nghe xong ý kiến không mạch lạc cho lắm của cô
rồi gật đầu nói, "Tôi biết rồi, vậy nhà cô ở đâu?"
"Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy chứng minh cho anh xem." Cô lục lọi
điện thoại.
"Không cần." Cố Văn Lan cắn răng nói, "Tôi hỏi nhà cô ở đâu."
Nghe thế cô bèn nhìn anh chằm chằm, im lặng nhìn anh chứng minh
bản thân đang không vui, sau đó mở cửa định xuống xe, nhưng cô cố gắng
bao nhiêu lần cũng không thể lăn ra khỏi xe, bởi vì cô còn chưa cởi dây an
toàn ra.
Cố Văn Lan, "..."
Cô như thú bị nhốt kiên trì tìm cách chui ra khỏi cũi, nghị lực ngoan
cường này không khỏi khiến người đàn ông ngồi trong xe chấn động, cuối
cùng cô lệch ngưởi khỏi ghế ngồi, cúi đầu cứng họng, "Chân tôi đau."
Cố Văn Lan: "..."