"Hai người bọn họ không sinh ra tình cảm nam nữ với đối phương
được, hơn nữa Xuân Na thích Lâm Nham," Cố Văn Lan nhớ tới chuyện gì
đó, nói: "Lâm Nham chính là phù rể còn lại."
"Thế giờ thì sao?"
Cố Văn Lan lấy một quả táo trong đĩa ra, "Không biết, nhưng anh thấy
cô ấy có vẻ còn thích Lâm Nham."
Khê Ngôn gật đầu không nói gì.
"Sao thế?" Cố Văn Lan thấy hình như cô đang có điều suy nghĩ.
"Hai người các anh đúng là tai họa." Cô nói.
Cố Văn Lan vốn định phản bác, nhưng anh suy nghĩ sâu sắc về quá
khứ của mình thì cảm thấy nhận sai vẫn tốt hơn, nên cười khẽ, nói: "Đúng
thế, nhưng anh đã cải tà quy chính về với em rồi còn gì?"
Khê Ngôn liếc anh, cô cười không nói chuyện, sau đó chuyển mắt
nhìn về phía hai người đang hát tình ca.
Cố Văn Lan đẩy đẩy vai cô, "Em đã chinh phục được một chàng lãng
tử đấy nhé, có vui không?"
Khê Ngôn dịch sang bên cạnh, không thèm để ý đến anh.
Bởi vì cô càng để ý đến anh thì anh lại càng lấn tới.
Lúc này, Khâu Nam đang cầm micro hô lên: "Ái chà? Lâm Nham với
Từ Viên tới rồi! Hai cậu phô trương quá đấy, sắp đóng cửa quán rồi mới
đến!"
Lâm Nham cười nói: "Tôi tự phạt ba chén nhé."