Xuân Na nói: "Thôi đi, với cái tửu lượng kia của cậu thì có tin là uống
ba chén xong sẽ phun ra hết không."
Lâm Nham tấm tắc, "Đấy là do tôi biết phẩm rượu."
Lúc mọi người đang nói chuyện thì Từ Viên đi đến chỗ Cố Văn, ngay
lúc Xuân Na cau mày cho rằng cô định ngồi cạnh Cố Văn Lan thì Từ Viên
lại dừng ở chỗ cạnh Khê Ngôn rồi ngồi xuống
Xuân Na liếc xéo qua, mày cau càng chặt, cuối cùng cô cũng chỉ biết
thở dài.
Lúc Lâm Nham đến gần cô cũng không chú ý tới, anh hỏi: "Đang nghĩ
gì đấy?"
Xuân Na lắc đầu đưa micro cho anh, "Cậu hát đi." Rồi ngồi vào sô pha
chú ý tình huống bên kia.
Lâm Nham thấy cô như có tâm sự gì, đang định đi qua xem thì đã bị
Khâu Nam kéo lại bắt hát cùng
Từ Viên ngồi xuống, cô cười với Khê Ngôn, "Hai người đến lúc nào
thế?"
Khê Ngôn vuốt ve lòng bàn tay, vừa rồi cô bị Cố Văn Lan nắm chặt
khiến tay ấm sực lên, cô trả lời: "Khoảng nửa tiếng trước."
Từ Viên khách sáo nói với Khê Ngôn hai câu rồi chỉ chăm chú nhìn
người ngồi cạnh cô, cô ấy hỏi: "Sao cậu không lên hát một bài?"
Cố Văn Lan chống khuỷu tay vào gối, anh nghe thế bèn nghiêng đầu
nhìn sang, "Phẫu thuật cả ngày nay, không còn sức nữa."
"Trước kia cậu có vậy đâu."