Hai người bên này lải nhải hồi lâu thì Khâu Nam ở bên kia đã lôi kéo
vài người đến chơi xúc xắc, thuận tiện gọi luôn cả Từ Viên, "Đến đây đến
đây, một người thì uống rượu làm gì? Đừng có quấy rầy vợ chồng nhà
người ta show ân ái."
Từ Viên đen mặt trừng anh, nhưng lại không chịu nổi Khâu Nam mời
mọc nhiệt tình.
Xuân Na thấy thế thì cười hồi lâu, cái loại bản lĩnh ba phải này Khâu
Nam đúng là mỗi năm một tăng mà.
Từ lúc Lâm Nham vào đến giờ thì đây là lần đầu anh thấy cô cười.
Khâu Nam cố ý tách Từ Viên và Cố Văn Lan ra nên cố ý không gọi
anh tới chơi xúc xắc.
Cố Văn Lan mừng rỡ được tự tại.
Khê Ngôn bỗng nhiên nói: "Em cảm thấy tính cách này của Khâu
Nam rất dễ khiến người ta thích, nhưng vì sao trong nhóm năm người các
anh thì hai nữ sinh một người thích anh, một người lại thích Lâm Nham
vậy?
Cố Văn Lan hơi nâng cằm, anh nhìn cô, cười mà như không, "Bởi vì
anh đẹp trai."
"Khâu Nam không đẹp trai à?" Khê Ngôn quay đầu nhìn rồi ngoảnh
lại hỏi anh.
"Vì sự thật là anh còn đẹp trai hơn." Cố Văn Lan cười.
Khâu Nam nghe thấy anh nói vậy bèn quay đầu nói: "Cố Văn Lan sao
cậu có thể không biết xấu hổ như vậy được không hả?"
Cố Văn Lan cong miệng, nói với phía đám đông: "Tôi đẹp trai hơn."