Lâm Nham cười nhạo, "Xem hai cái tên này có ấu trĩ không cơ chứ."
Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất thản nhiên, anh cố ý nói to: "Không phải
em đã nói thích mặt với body của anh à?" Anh vẫn còn chưa quên hôm đó
cô nói hồi đại học thích anh là vì mặt với body đâu.
Khê Ngôn uống một ngụm nước trái cây, nói: "Với cả tiền nữa."
Cố Văn Lan: "..."
Lúc này đám người chơi xúc xắc bên kia gọi Cố Văn Lan sang, nói:
"Còn chưa show ân ái đủ à? Lại đây mau, bình thường cậu bận không hẹn
ra được thì thôi, đằng này được một hôm đi chơi với anh em mà còn định
thoát ly quần chúng à?"
Khâu Nam hét lên: "Đúng thế, có mỗi cậu biết làm việc thôi!"
Cố Văn Lan không mấy hứng thú, vốn là anh định ngồi một lát thì về
nên hơi do dự.
Khê Ngôn đứng lên nói: "Anh sang đấy đi, em vào toilet chút đã."
Ánh đèn ngoài hành lang hơi u ám, bên ngoài không ầm ĩ như trong
ghế lô, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, còn thấp thoáng nghe thấy
tình ca vang lên từ phía các phòng khác.
Lúc Khê Ngôn ra khỏi toilet cô còn lòng vòng ở bên ngoài một lát, hơi
hơi thất thần.
Sau đó cô hồi thần lại vì phát hiện có một người say đang nhào về phía
cô, cô đi sát hành lang định tránh người đó nhưng hắn lại cố ý ngáng chân
Khê Ngôn chặn đường cô.
Tên đàn ông say khướt, đôi mắt đục ngầu, Khê Ngôn quay người định
đi về hướng khác thì người nọ lảo đảo vòng lại giữ chặt lấy tay cô, "Hê,