chạy đâu đấy? Nói chuyện với anh trai này hai câu chứ nhỉ."
Cảm xúc thô ráp trên tay hắn làm Khê Ngôn hơi buồn nôn, "Anh còn
vậy tôi báo cảnh sát đấy!"
Tên đàng ông cười khà khà, "Báo cảnh sát cái gì? Chỉ là tâm sự tí thôi,
em gái trông không đến nỗi nào nhỉ, đến đây một mình à? Đi đi đi, đến chỗ
anh này! Mấy anh trai ghế anh đều hiếu khách lắm!"
Khê Ngôn cố gắng hất tay hắn ra, cô cứ giãy giụa khiến tên đàn ông
say rượu bực mình, hắn bóp eo cô, dí Khê Ngôn sát tường, nhe răng cười
với cô "Da thích thế, để anh hôn cái nhé, chỉ hôn..."
Hắn còn chưa kịp nói xong đã có một bàn tay thò tới vặn tay hắn ra
sau cổ, sau đó đẩy hắn đập thẳng đầu vào tường kính đằng trước, đau đến
mắt xẹt xẹt đầy sao.
Có âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn: "Ai cho phép mày chạm
vào cô ấy?"
Tên đàn ông say rượu bị chèn đến thở không ra hơi, đau đến nổi không
kêu ra tiếng, chỉ gào lên đau đau đau liên tục, đột nhiên người phía sau túm
hắn xách ra ngoài, vậy mà hắn lại không phản kháng nổi, cứ thế bị kéo ra
ngoài.
Loại cảm giác bất lực này khiến hắn hoảng sợ, "Cmn mày định làm gì
đấy! Buông tao ra! M* nó mày là thằng đ*o nào!"
Khê Ngôn trắng mặt, vội vàng theo sau anh.
Lúc Xuân Na đi ra từ ghế lô vừa lúc thấy Cố Văn Lan lạnh mặt xách
một tên đàn ông đi ra ngoài, hắn ta bị kéo rề rề trên mặt đất nhưng vẫn còn
chửi bậy được.