"Phế hắn ta?" Khê Ngôn kéo tay anh, cô càng sốt ruột, "Phế hắn ta như
thế nào?"
"... Trật khớp thôi." Cố Văn Lan liếc cô, "Em sợ cái gì?"
Khê Ngôn không nói gì.
Thật ra chính cô lại chẳng sợ gì cả, cái cô sợ nhất là anh dính phải
chuyện lôi thôi, trên đời này cảnh sát và bác sĩ là hai nghề nghiệp dễ dàng
bị phê bình nhất, chỉ hơi lơ đãng một chút thôi cũng sẽ bị người đời chỉ trỏ.
Sau khi lên xe, Cố Văn Lan thấy cô vẫn còn tái mặt bèn giơ tay chạm
vào mặt cô: "Làm em sợ rồi hả?"
Khê Ngôn lắc đầu: "Chúng ta cứ đi thế có sao không? Đúng rồi, đồ
của em vẫn còn để ở chỗ ghế lô."
Cố Văn Lan lấy điện thoại ra, nói: "Để anh bảo Xuân Na cầm cho
em."
Anh gọi điện thoại cho Xuân Na, nói với cô vài câu rồi hỏi mấy câu
xem cái người lúc nãy bị anh bẻ gãy xương thế nào rồi tắt máy, Xuân Na
biết lúc này anh đang không vui nên không hỏi kỹ chuyện vừa nãy, anh hỏi
gì thì cô đáp nấy.
Đúng là Khê Ngôn sợ thật, nhưng cô là cô sợ Cố Văn Lan, cô không
ngờ anh lại phản ứng kịch liệt thế, trực tiếp bẻ gãy tay người ta, không biết
sức anh kinh khủng đến mức nào đây...
Sau chuyện này, Khê Ngôn quên luôn việc hỏi anh mấy chuyện trong
quá khứ
Lúc đi ngủ cô vẫn còn sợ, "Trước kia anh cũng từng đánh nhau với
người ta à?"