Cố Văn Lan nhắm mắt lại nói: "Không, anh là học trò ngoan, vẫn luôn
thế."
"Thế đêm nay là lần đầu tiên anh đánh nhau hả?" Cô hỏi.
"Đấy không gọi là đánh nhau," anh trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào cô,
"Cái đấy gọi là trừng trị."
"..." Lại bắt đầu nói nhảm.
Hôm giao thừa, sáng sớm Xuân Na đã cầm túi xách tới đưa cho Khê
Ngôn, còn nán lại nhà cô gần một tiếng mới đi.
Khê Ngôn tiễn cô ấy đến tận cửa mới quay lại ngồi vào sô pha, cô lấy
điện thoại từ trong túi xách ra mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Cố Vân Vi,
lúc cô gọi điện cho Cố Vân Vi thì Cố Văn Lan đang cầm sách gác đầu lên
đùi cô.
Thật ra Cố Vân Vi gọi điện cho cô là để hỏi đêm nay bọn họ có muốn
về nhà ăn cơm tất niên không
Khê Ngôn cầm điện thoại ấp úng hồi lâu, cô đang định hỏi anh thì Cố
Văn Lan đã chen họng cô: "Không đi."
Mà Cố Vân Vi ở đầu dây bên kia cũng đã nghe thấy, "Chị dâu, nếu anh
trai em không muốn thì thôi vậy."
Khê Ngôn cảm thấy chính mình cũng không khuyên nổi anh đành an
ủi cô bé hai câu rồi ngắt máy.
Cố Văn Lan không mấy chờ mong Tết âm lịch, mấy năm đó mỗi dịp
Tết âm lịch nhà anh đều rất yên tĩnh, đám Khâu Nam tìm tới rủ anh ra
ngoài anh cũng không muốn đi, anh phải ở nhà với mẹ.
Cho nên mấy ngày Tết âm lịch ấy cũng chỉ có anh và mẹ.