Anh đã quen, không thích cái sự náo nhiệt kia nữa rồi.
Khê Ngôn cũng là một người rất yên lặng, cô có thể ở nhà cả ngày để
xem TV, chút chút cô lại chạy ra ban công tưới nước cho hoa sơn trà và cây
bạc hà, trong chốc lại bưng bể cá vào toilet đổi nước, rồi sau đấy lại vào
phòng bếp cắt hoa quả.
Lúc cô bưng đĩa hoa quả ra ngoài thì Cố Văn Lan đang nghe điện
thoại, vẻ mặt anh hơi bất đắc dĩ, sau đó chỉ có thể đồng ý: "Rồi rồi, cháu
biết rồi ạ, giờ bọn cháu tới ngay đây."
Cố Văn Lan ném điện thoại ra, yên lặng ngồi ngẩn ngơ một lát, anh
thấy cô tới gần bèn nói: "Đi thay quần áo đi, mình về biệt thự."
Khê Ngôn hơi ngạc nhiên, gật gật đầu.
Cô vẫn không yên tâm lắm, "Nếu anh thật sự không muốn thì mình ăn
cơm xong rồi về nhé."
Cố Văn Lan cười cười, "Cô giáo Lý rất để ý đến cảm xúc của anh nhỉ?
Có phải em càng ngày càng thích anh rồi không?"
Khê Ngôn: "..."