Khê Ngôn lại không có cách nào lơ viện trưởng Cố và Quan Tiện
được, nhưng cô lại không quen những người khác, không biết phải mở
miệng thế nào.
Viện trưởng Cố chỉ vào nhóm người trên sô pha, nói rất lưu loát, "Đây
là chú ba, đây là mợ ba, đó là hai đứa em họ của con, tụi nó vẫn còn đang
học đại học đấy."
Khê Ngôn chào hết người này đến người nọ, Cố Văn Lan ngồi bên
cạnh cô lại tỏa ra một loại khí chất nặng nề của thế ngoại cao nhân.
Sự lãnh đạm của Cố Văn Lan làm không khí trong phòng khách trở
lên hơi xấu hổ.
"Anh trai!!" Cố Vân Vi chạy từ trên lầu xuống, vẻ mặt khó nén hưng
phấn, sau khi thấy Khê Ngôn thì cô bé nhanh nhẹn chạy tới ngồi cạnh cô,
"Chị dâu."
"Cái con bé này, đã lớn rồi mà còn hấp tấp thế," Lão phu nhân cười
oán trách, "Học chị dâu cháu đi kìa, xem người ta ngoan biết bao nhiêu,
vừa thấy đã làm cho người ta thích rồi."
Khê Ngôn được khen nên hơi ngại, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay
ngưa ngứa, cô nhìn sang phía Văn Lan thì thấy anh đang cong môi cười, độ
cung kia lại mang một thâm ý nào đó rất sâu xa.
Cô nhớ là hình như anh cũng từng bảo cô ngoan thì phải...
Khê Ngôn cười theo anh.
"Ái chà, vợ chồng son hai đứa cười trộm cái gì đấy?" Lão phu nhân
vẫn luôn chú ý tới hai vợ chồng nhà này.