Quan Tiện cười cười với ông.
Mấy người ngồi trong phòng khách cứ lúng ta lúng túng nói chuyện,
Cố Vân Vi bèn kéo Khê Ngôn vào phòng bếp giúp dì gái giúp việc nấu
cơm, hai người đứng trong phòng bếp câu được câu không mà trò chuyện.
Cố Vân Vi nói: "Em còn tưởng rằng anh chị không đến thật cơ."
Khê Ngôn chọn nguyên liệu, "Bà nội gọi điện thoại cho anh ấy, nói hai
ba câu là anh ấy đồng ý rồi."
"Đúng là chỉ có bà nội mới khuyên được," Lời này của Cố Vân Vi vẫn
vô tình như cũ, cô bé nói tiếp: "Chị dâu, có phải em làm chị khó xử
không?"
"Hả?" Khê Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, "Không đâu."
"Lúc chị khuyên anh trai em có phải anh ấy rất không vui không?" Cố
Vân Vi cầm lấy một nhúm rau.
"Vân Vi," Khê Ngôn mím môi hơi suy tư một hồi, nói: "Chị không
muốn bắt anh trai em làm bất kỳ việc gì mà anh ấy không muốn, cho nên
thật ra chị cũng không khuyên anh ấy gì cả."
Cố Vân Vi ngơ ngẩn một lát.
Khê Ngôn nói: "Anh ấy không muốn đến đây, nhưng em có thể tới nhà
anh chị thăm anh ấy mà."
Cố Vân Vi đột nhiên bật cười, "Đúng thật, nhưng mà chị dâu ơi, có
phải chị tốt với anh trai em quá không? Lỡ như chị chiều hư anh ấy luôn thì
sao?"
Khê Ngôn cười cười, "Không đâu, chị đây là vừa đấm vừa xoa."