"Vừa đấm vừa xoa kiểu gì ạ?" Cố Vân Vi phấn khởi thò lại gần chỗ
cô, "Chị nói tỉ mỉ cho em nghe với."
"Ví dụ như chị nấu cơm cho anh ấy là vì chị muốn nấu, chuyện này có
thể làm chị vui, nhưng nếu anh ấy dám kén cá chọn canh," Khê Ngôn cười
dịu dàng nói: "Vậy cho chó ăn nhé."
"..."
Khê Ngôn ở trong phòng bếp một lúc, khi ra ngoài thì lại không thấy
Cố Văn Lan đâu.
Quan Tiện nói: "Dì thấy cậu ấy đi về hướng đông, có lẽ là định ra bờ
sông."
Khê Ngôn đi về phía đông rồi dọc theo một đoạn bờ sông thì thấy anh
đứng hút thuốc bên thềm đá ven sông, cô không qua đó luôn mà đứng ở xa
nhìn anh.
Anh hút xong một điếu thuốc thì dụi nó vào thềm đá ném vào thùng
rác ở bên cạnh, sau đó lại rút ra thêm một điếu nữa bật lửa châm thuốc.
Khê Ngôn đứng ở đó thật lâu, cô không tính được thời gian cụ thể,
nhưng anh vẫn đứng đấy hút thuốc không ngừng, ngay lúc anh định lấy
thêm một điếu nữa thì cô đi tới nói: "Có phải anh hút hơi nhiều không?"
Cố Văn Lan quay đầu, nói: "Em đứng đấy nửa tiếng cũng đành lòng
qua đây hả?"
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan dập tắt thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đấy anh duỗi tay
về phía cô, Khê Ngôn mới lại gần đã ngửi thấy mùi thuốc lá sặc sụa quanh
người anh nên không dám lại gần quá.