Khê Ngôn tắm rửa xong, cứ mãi do dự với chiếc váy mỏng manh đang
cầm.
Lúc nãy Cố Vân Vi đẩy cô vào đây chỉ nhét cho cô chiếc váy ngủ này,
nếu như cô không mặc thì đành phải trần truồng ra ngoài... Cô hơi cắn môi.
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ mặc để cho cô bé xem thử thôi.
Khê Ngôn mặc váy vào, lộ ra đôi tay và chân trắng trẻo, còn hở nửa
phần ngực... với phần vải gần như trong suốt ở phần eo.
Lúc cô đứng trong toilet hơi kéo kéo làn váy xuống thì cửa mở, cô
quay đầu nhìn lại xong bèn lập tức quay lưng về phía cửa.
Cố Văn Lan dựa bên thành cửa, ngả ngớn cười, "Ái chà."
Khê Ngôn vừa xấu hổ vừa tức, nhận ra cô bị đùa giỡn!
"Ở ngoài..." Cô cảm thấy quai hàm mình đang đánh côm cốp vào
nhau, "Có một chiếc áo khoác, anh lấy vào đây cho em."
"Sao anh phải lấy?"
"..."
Cô nói: "Vì em lạnh chứ sao!"
Cố Văn Lan nói: "Vậy lại đây."
Khi cô nghe thấy tiếng cửa kim loại đóng lại cái sầm, cô cảm giác
tiếng vang kia đập thẳng vào lòng mình, sau đó cô lại nghe thấy tiếng chan
chát vang lên chỗ bồn rửa mặt, một chiếc dây thắt lưng nam bị ném thẳng
vào đấy.
Thật ra thì cũng không có gì, dù sao cũng là vợ chồng lâu rồi...