Trong lúc Cố Vân Vi chờ cô ra thì ngồi trên bàn xem lại album của
Văn Lan, album này mỗi khi rảnh rỗi thì cô sẽ mở ra xem lại, bên trong đều
là ảnh chụp của cả nhà họ ngày trước.
Cô chăm chú xem, ngay cả khi Cố Văn Lan vào cũng không phát hiện,
đến tận khi anh cất tiếng.
Cố Văn Lan gọi cô, "Vân Vi?"
Tay Cố Vân Vi run lên, cô quay lại, hơi run giọng, "Anh..."
Cố Văn Lan thấy album trong tay cô cũng không nói gì, "Chị dâu em
đâu?"
"Đang tắm." Cô gập album lại nhét vào trong tủ rồi đứng lên, ngơ
ngẩn nhìn anh.
"Sao thế?" Cố Văn Lan cười cười.
Cô bé cắn môi dưới, thấy mũi hơi chua, trong lúc đó Cố Văn Lan đã đi
tới chỗ Vân Vi, giương tay ra, cô sửng sốt, sau đó lại gần ôm lấy anh, nước
mắt thấm ướt áo sơ mi của anh.
Cô nghẹn ngào, "Anh luôn luôn không về nhà..."
"Anh không về, nhưng em có thể đến nhà anh mà." Cố Văn Lan xoa
đầu cô.
"Hôm nay chị dâu cũng nói thế." Cô bé ôm chặt lấy anh.
"Thế hả?"
"Chị ấy nói không muốn bắt anh làm điều gì anh không muốn cả."