Khê Ngôn cười gượng, "... Chắc vậy, để bao giờ chị hỏi anh ấy."
Cô em họ chen lời, "Em chắc chắn luôn, hôm nay em thấy anh ấy cứ
nắm tay chị mãi."
Khê Ngôn thật sự không dám bóp méo lịch sử thêm nữa bèn nhanh
chóng rửa sạch bát rồi chuồn êm, cô ngồi cạnh Cố Văn Lan nói chuyện
phiếm với lão phu nhân.
Cô ngồi một lúc thì phát hiện bầu không khí còn khá là thú vị.
Lúc lão phu nhân nói chuyện với Cố Văn Lan thì bên viện trưởng Cố
không có ai xen mồm, còn lúc lão phu nhân nói chuyện với bên viện trưởng
Cố bên thì Cố Văn Lan lại giữ im lặng.
Thế mà trong hoàn cảnh này còn có thể sinh ra một loại cảm giác hài
hòa khó tin.
Nhân dịp lão phu nhân nói chuyện với viện trưởng Cố, Khê Ngôn nhỏ
giọng hỏi anh, "Anh có định về không?"
Cố Văn Lan lắc đầu, "Đêm nay mình qua đêm ở đây."
Khê Ngôn nhìn anh chằm chằm, thấy anh thật sự không tỏ ra chút
miễn cưỡng nào mới cảm thấy yên lòng.
"Em có mệt không?" Anh hỏi: "Về phòng tắm rửa đi."
"Em không mang quần áo."
"Mượn một bộ của Vân Vi đi, con bé nhiều đồ mới lắm."
Cố Vân Vi đúng là nhiều quần áo mới thật, cô bé đứng trước tủ quần
áo cơ hồ kéo dài hết căn phòng, chọn một bộ váy dài màu trắng cho cô, áo
có cổ, thắt eo, nhãn hiệu của Italy.