Khê Ngôn nghĩ thầm cũng đúng, cái tính tình này của Cố Văn Lan lúc
ở nhà ấu trĩ thì ấu trĩ chứ đã ngạo mạn ngay từ trong trứng rồi, nhất là khi
đối mặt với người ngoài, vẻ phong độ lịch sự của anh lại vẫn khiến cho
người khác cảm thấy không nóng không lạnh, có khi còn khiến người ta
nghĩ rằng -- đang bị anh coi khinh là khác.
Anh mà có bản lĩnh tí nữa chắc tự phụ điên luôn rồi.
Ý thức của Khê Ngôn về trách nhiệm của một giáo viên nhân dân
bỗng dưng rất mãnh liệt, cô nói: "Bậc hiền triết xưa có câu, quân tử thái mà
không kiêu." (*)
(*) Người quân tử phải giữ tâm thái an tường, không được kiêu ngạo.
Tuy rằng Cố Văn Lan không biết mục đích những lời này của cô là gì,
nhưng anh luôn luôn tìm cách chèn ép hoặc chọc ghẹo cô cho vui bèn ra
sức giơ tạ tay, nói: "Anh là ngụy quân tử."
Khê Ngôn: "..."
Tự biết mình quá nhỉ.
Khê Ngôn cầm lấy điều khiển TV đổi kênh, nói: "Lộ Minh đã về rồi,
anh ta có liên lạc với anh không?"
Cố Văn Lan vừa nâng tạ tay vừa hít sâu, "Năm ngoái có liên lạc, ngày
hôm qua cũng gọi cho anh để tìm thời gian ra ăn một bữa cơm đấy? Hai
người thân lắm à?"
"Thân, hồi học đại học em còn thân với anh ta hơn anh."
"..."
Khê Ngôn cảm thấy vừa chặn họng được Cố Văn Lan nên rất vui.