chuyện với anh thì không chỉ cảm thấy chua mà còn đắng chát, khiến cô
nghẹt thở
Có phải cô làm kiêu quá rồi không?
Khê Ngôn bò lên giường, thấy anh theo vào cũng chỉ im lặng xốc chăn
lên, nghiêng người nằm xuống. Cố Văn Lan tắt đèn, chầm chậm dịch tới
gần chỗ cô rồi ôm cô vào lòng
Phòng ngủ dần dần im ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của anh, Khê
Ngôn ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, khe khẽ sờ soạng mặt anh trong
bóng đêm.
Bỗng nhiên anh vòng tay qua gáy Khê Ngôn rồi lại kéo cô vào trong
lòng ngực mình.
Lúc trời chưa sáng Cố Văn Lan đã phải ra khỏi cửa, tối hôm qua Khê
Ngôn quên chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh nên anh không ăn sáng mà tới
bệnh viện luôn.
Khê Ngôn ăn xong bữa sáng thì ngồi ngơ ngác một hồi, lúc cô cầm
điện thoại định gọi cho Hứa Du thì mới biết có tin nhắn Chu Vũ gửi từ tối
qua, cậu nói mình đã tới rồi.
Tối hôm qua cô hơi bực mình nên quên mất chuyện mình đã dặn dò
Chu Vũ, cô vừa hồi âm cậu thì Hứa Du đã gọi tới
"Khê Ngôn, đi bệnh viện với tớ đi."
"Cậu bị làm sao thế? Khó chịu trong người à."
"Không phải..." Hứa Du hơi ngại nói ra, "Tối qua cậu bạn nhỏ đến
bệnh viện mổ viêm ruột thừa, vừa rồi cậu ấy gọi điện thoại muốn tớ đến
thăm."