là học trò cưng của chủ nhiệm Hạng, Bạch Lộ.
Ai mà nghĩ tới chuyện nửa đêm lại xảy ra tai nạn giao thông khiến
mạng lưới giao thông tắc nghẽn, làm chủ trị Bạch phải chờ hai tiếng mới
đến được phòng cấp cứu.
Chủ trị Bạch vừa lên bàn mổ đã sờ xuống phần dưới, thấy trạng vật
bèn mổ ra cắt luôn.
Y tá bác sĩ ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị hành thảm, không
ngờ ở thời khắc quan trọng nhất thì Bạch Lộ tới kịp, tránh khỏi một hồi đại
nạn.
Y tá bác sĩ trong phòng đó suýt chút nữa đã khóc lóc thảm thiết.
Mà chủ nhiệm Hạng điên tiết không thể nghẹn nên chỉ có thể thuyết
giáo học trò cưng mấy câu.
Hỏa lực của chủ nhiệm Hạng giảm đi phân nửa, nhưng ông vẫn lạnh
mặt, "Nhàn rỗi không có việc gì thì mổ thêm mấy ca nữa đi, cứ khinh suất
như bọn họ thì làm ăn được gì nữa?"
Bạch Lộ rất biết điều ngậm miệng lại để ông mắng, mắng xong là ông
sẽ sảng khoái thôi.
Lúc Cố Văn Lan đi qua phòng khoa phổi thì gặp Bạch Lộ cũng đang
định đi kiểm tra phòng nên đi chung, anh nói: "Nghe nói buổi sáng chị bị
mắng hả?"
Bạch Lộ rất là bất đắc dĩ, cô cười, "Chuyện thường mà, tính thầy ấy
vậy."
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, chị mau khuyên ông ấy cúi đầu trước năm
tháng đi, sửa sửa tính đi cái, đỡ cho ngày nào đó tức điên lên hại thân, lỡ