"Vậy cậu..." Khê Ngôn nói: "Đồng ý hả?"
Hứa Du hơi bất đắc dĩ, "Tớ cũng biết làm thế không ổn lắm, đã nói là
sẽ không liên lạc với cậu ấy rồi nhưng lúc gọi điện cho tớ có vẻ đáng
thương quá, nên tớ nhất thời mềm lòng, nhưng một mình tớ đi thì không ổn
lắm, cậu đi với tớ đi."
Khê Ngôn nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Bệnh viện nào cơ?"
"Bệnh viện nhà chồng cậu ấy."
"..." Trùng hợp thế.
Hứa Du nói: "Trước kia tớ thường quảng cáo về bệnh viện nhà chồng
cậu trước mặt cậu ta, có khi tẩy não ghê quá làm cậu ta sinh ra cảm giác tin
cậy, cứ bị bệnh gì là lại đến đấy."
Khê Ngôn buồn cười nói: "Cậu tốn tâm tốn sức quá rồi."
Sáng nay nghe nói lúc giao ban chủ nhiệm Hạng ngoại khoa phổi đã
nổi trận lôi đình.
Nghe nói là bởi vì hôm qua có ca mổ viêm ruột thừa, vốn là tiểu phẫu
tầm một tiếng mà nguyên phòng bác sĩ và y tá trong phòng đó kéo dài tới
ba bốn tiếng.
Bệnh nhân ngủ một giấc tỉnh lại thấy mình vẫn còn nằm trên bàn mổ,
lại thấy ánh mắt vô cùng khó hiểu của chúng y tá bác sĩ bèn sợ tới mức tè
dầm.
Đương nhiên đây chỉ là biện pháp nói quá thôi, dù sao trọng điểm là
làm bệnh nhân sợ chết khiếp.
Nguyên nhân là bác sĩ mổ chính còn trẻ không tìm thấy ruột thừa của
bệnh nhân đâu, trải qua nhiều lần trắc trở, anh ta tìm... Tới chủ trị Bạch, tức