hai ngày nữa là có thể xuất viện được rồi, dì thấy sao ạ?"
"Được! Cháu nói thế nào thì là thế đó, dì tin cháu." Mẹ Từ nói xong
thì thầm than thở.
"Vậy dì nghỉ ngơi đi ạ, có chuyện gì thì nhớ gọi cháu." Cố Văn Lan
dẫn y tá ra khỏi phòng bệnh, có người đuổi theo anh.
Từ Viên gọi lại, "Văn Lan."
Cố Văn Lan quay đầu lại rồi nói với y tá ở bên cạnh: "Cô đi trước đi."
Cô y tá kia hơi liếc Từ Viên rồi đi mất.
Ánh mắt lúc nhìn anh của Từ Viên lúc nào cũng không chút che dấu,
thậm chí trong ánh mắt ấy còn không ngần ngại mà trải dài nỗi lòng mình,
"Cảm ơn cậu trong quãng thời gian vừa qua."
Cố Văn Lan cười nhìn cô, "Tôi chỉ thực hiện bổn phận của một người
bác sĩ thôi."
Từ Viên lắc đầu, "Tôi không nói về chuyện này, Cố Văn Lan, tôi đã
quen cậu mười mấy năm, tâm tư mà tôi dành cho cậu cậu hiểu, cậu không
có tình cảm gì với tôi tôi cũng biết, cái tôi cảm ơn là đến tận giờ cậu vẫn
coi tôi là bạn."
Cố Văn Lan nói: "Mấy người chúng ta đã quen biết nhau mười mấy
năm, phân phân hợp hợp, tụ rồi lại tán, thế nhưng đến hôm nay chúng ta
vẫn còn là bạn, tôi không cảm thấy còn có lí do gì có thể khiến chúng ta trở
mặt với nhau, trừ khi quan hệ đó xúc phạm tới những người chí thân (*)
của tôi."
Từ Viên bật cười, "Chí thân? Cậu đang nói về vị kia nhà cậu à? Không
phải là chí ái (*') sao?"