về đằng trước nói: "Đi thẳng đến chỗ kia có thang máy, em đi xuống từ chỗ
đấy đi, đừng quay lại nhìn anh, anh sợ nhịn không được nhào vô cắn em
mất."
Khê Ngôn đi thẳng 10 mét, chờ thang máy mở ra rồi vào trong, quả
thật không hề quay lại nhìn anh lần nào.
Cố Văn Lan nghĩ thầm cô nàng này thật là nhẫn tâm.
Cố Văn Lan đi tới phòng bệnh riêng để kiểm tra, trong đó có một
phòng có vẻ rất náo nhiệt, anh vừa mở cửa ra đã thấy tiếng phụ nữ nói cười
rôm rả.
Cô bé y tá đi sau anh lên tiếng nhắc nhở: "Xin hãy giữ yên tĩnh trong
bệnh viện ạ."
Xuân Na nhanh chóng ngừng cười, suýt nữa cười sái quai hàm.
Mẹ của Từ Viên nằm trên giường bệnh, bà vừa thấy Cố Văn Lan tới
thì tỏ ra rất nhiệt tình, "Văn Lan đấy à, ngồi đây ăn trái cây đi cháu, xem
cháu bận từ sớm đến tối mịt không có thời gian nghỉ ngơi gì cả, dì nhìn
cũng thấy thương."
Xuân Na nói: "Dì không cần phải bận tâm cậu ta đâu ạ, cậu ta có bà xã
chăm sóc rồi."
Mẹ Từ cảm thấy hơi ngại, bà liếc con gái mình, "Cũng đúng..."
Cố Văn Lan đứng ở cuối giường, nói: "Hai hôm nay dì thấy sao rồi ạ?"
Mẹ Từ cười nói: "Tốt lắm, tim cũng đập bình thường rồi, không có
chỗ nào không thoải mái cả."
Cố Văn Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cuối cùng kiểm tra về tình
huống sau khi phẫu thuật của mẹ Từ, nói: "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì