Mà anh cũng không tìm cách lảng sang chuyện khác để dỗ cô, nếu
không thì thật ra cô rất dễ bị lừa.
Cố Văn Lan kéo cô đi, anh sờ sờ làn da mịn màng của cô, "Sao em lại
đến đây?"
Cô nhìn sang nơi khác, định tránh đi cảm giác ngưa ngứa từ tay anh
"Hứa Du quen cậu bạn nhỏ vừa nãy nên em đi thăm người ta với cô ấy."
"Hai người quen nhiều cậu bạn nhỏ nhỉ."
"..."
"Em đừng giận."
"Em không giận mà."
Đến chỗ ngoặt ở hành lang, anh dừng lại nói với cô: "Thật ra em giận
anh cũng được, nhưng đừng lờ anh đi, chỉ cần em hờ hững với anh thôi"
anh cúi người thầm thì bên tai cô, giọng điệu trầm lặng dịu dàng, "Cứ như
muốn giết anh vậy."
Khê Ngôn khẽ đẩy anh ra, "Em về đây."