hai người bọn họ để khỏi cảm thấy có gánh nặng.
Cố Văn Lan thoáng nhìn qua, đặt chén trà xuống bóc thư ra, hỏi: "Có
ý gì đây?"
Chủ nhiệm Lý cũng tự rót cho mình một chén trà, "Con nhóc này nói
là trả tiền cơm cho anh, thế cũng tốt, không nợ nần gì nữa."
Cố Văn Lan im lặng hai giây, đột nhiên hỏi: "Lúc trước em quên chưa
hỏi, thầy và cô Lý có quan hệ gì vậy?"
Quên hỏi? Bây lười hỏi thì có!!
Nhưng giờ sự cũng đã rồi, chủ nhiệm Lý cũng lười nhiều lời thêm
nữa, dù sao hai người này về sau cũng không có quan hệ gì nên thuận
miệng nói: "Một người họ hàng."
Cố Văn Lan gật đầu không nói gì.
Ra khỏi phòng chủ nhiệm Lý, Cố Văn Lan trực tiếp đi đến khu giám
sát bệnh nhân để quan sát tình huống của bệnh nhân, sau đó thuận tiện kiểm
tra phòng bệnh.
...
Nghê Tử bước ra khỏi tầng cao nhất khu nội trú bệnh viện định đi tới
chỗ thang máy, lúc đi ngang qua góc hành lang thì thấy có người đang ngồi
trên ghế gỗ hít mây nhả khói, hình ảnh kia có vẻ u buồn và đẹp đẽ, chủ yếu
là người ta đẹp sẵn rồi.
Cô đẩy cửa ban công ra, hỏi: "Anh không sao đấy chứ?"
Cố Văn Lan ngậm thuốc lá nhìn cô, không nói gì.
Cái vẻ này của anh đúng là trăm năm khó gặp.