Nghê Tử hơi tò mò vì anh chịu đi xem mắt nên ngồi xuống hỏi: "Em
nghe nói anh gặp cô bé kia tận hai lần, đúng là hiếm nhỉ, có phải rất ưng
người ta không? Là kiểu con gái như thế nào vậy?"
Cố Văn Lan im lặng một lát, trong lòng anh đang nghĩ sang chuyện
khác, sau khi nghĩ xong bèn hỏi: "Có người rõ ràng là lần đầu tiên gặp
nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết, thế là thế nào?"
Nghê Tử hiểu ra, cao thâm cười: "Cái này gọi là nhất kiến như cố, anh
thích cô ấy à?"
Cố Văn Lan nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy nói thế không đúng lắm
bèn bĩu môi khẽ lắc đầu, sau đó lại im lặng.
Nghê Tử thấy bộ dáng mừng mừng tủi tủi của anh bèn nói tiếp, "Nếu
như trước đây chưa từng gặp thì chỉ có thể giải thích vậy thôi, em hiểu mà,
trước đây em cũng cảm thấy thế với bác sĩ Kiểm của chúng ta."
"Không phải em đã nói..." Cố Văn Lan bỏ điếu thuốc xuống, phun ra
một hơi, "Là cậu ta theo đuổi em à?"
"Chuyện này phải chú ý nhiều chứ," Nghê Tử nghiêm trang giả vờ
uyên thâm, "Yếu tố cơ bản của chuyện yêu đương là phải biết rụt rè, như
gần như xa, thế mới có thể khiến đàn ông muốn ngừng mà không được."
Tuyệt đối không thể thừa nhận là ngay từ đầu cô đã sợ bác sĩ Kiểm tới
mức chỉ muốn tự kết liễu ngay trước mặt anh, bày tỏ tình cảm luôn cho
xong.
Cố Văn Lan cong môi, dưới ánh trăng trông có vẻ thanh thản, "Vẻ
dõng dạc này của em cực kì giống cái thành phần trái pháp luật chạy tới xe
anh đòi ăn vạ đợt nọ, nhìn chẳng khác gì quả bí đỏ."
Nghê Tử: "..."