quần áo rồi lại đi."
Cô đẩy anh ra phòng khách, "Anh đi tắm đi, em dọn đồ cho anh."
Khê Ngôn ra ban công lấy quần áo để tắm cho anh, sau đó lại vào
phòng ngủ gấp một bộ áo sơ mi và quân tây rồi cất vào trong túi, nghĩ ngợi
chốc lát xong lại ra phòng khách lấy thuốc đau dạ dày bỏ vào trong.
Lấy thuốc dạ dày xong, cô ngơ ngác ngồi xổm trước ngăn kéo TV.
Cố Văn Lan tắm rửa xong đi ra thì không thấy cô trong phòng ngủ bèn
ra phòng khách, thấy cô đang ngồi trên sô pha ngơ ngác nhìn bể cả, ánh đèn
tô điểm khiến làn da cô sáng lên.
Anh vừa lại gần thì cô đột nhiên đứng dậy, có vẻ hơi căng thẳng,
"Chuyện đó... Hội thảo của các anh..."
Anh chậm rãi ừm một tiếng.
Cô nói: "Có được dẫn theo người nhà đi không?"
Cố Văn Lan không nói gì, sau đó từ từ nở nụ cười, "Là sao? Anh
không hiểu lắm."
Khê Ngôn mấp máy môi, ngập ngừng nói: "Em muốn đi với anh..."
Anh hơi hất cằm lên, cười, "Hình như không có quy định này."
Lòng Khê Ngôn bắt đầu nặng trĩu
Anh lại nói: "Nhưng cũng không có quy định rõ ràng là không được đi
theo."
Cô liếc anh, khom lưng cầm lấy hành lí đã được sắp xếp ngăn nắp, đi
qua anh rồi nói: "Vậy mình đi thôi."