Cố Văn Lan đứng sau cô cười ra tiếng.
Tai cô nóng bừng lên, không thèm để ý đến anh.
Xe anh dừng lại trước cửa khu chung cư, Khê Ngôn mở cửa ra định
ngồi ở ghế phụ mới thấy đằng sau còn có người ngồi, cô quay đầu nhìn thì
người đàn ông ngồi sau cũng nhìn cô.
Khê Ngôn hơi xấu hổ, "... Chào anh."
Người đàn ông ngơ ngẩn một hồi mới nói, "Đây là... Cô giáo Lý à?"
Khê Ngôn nhìn về phía Cố Văn Lan mới lên xe.
Cố Văn Lan nói: "Cô giáo Lý nhà anh nổi tiếng ghê nhỉ."
Cô giáo Lý lại xấu hổ tiếp, ngại ngùng không biết nói gì, cô không
nghĩ là anh đi chung với đồng nghiệp, người ta có khi còn cho rằng cô dính
anh lắm... Mất mặt quá.
Cố Văn Lan nói với cô: "Người kia là bác sĩ Hướng cùng khoa anh."
Cô giáo Lý nhanh chóng cười với người ta, "Chào anh, bác sĩ Hướng."
Bác sĩ Hướng cười to, "Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, danh
tiếng của cô giáo Lý quá nổi tiếng, bác sĩ Cố thường nhắc tới cô mãi."
Cô giáo Lý liếc người nào đó ngồi ở ghế lái xe, nhỏ giọng nói: "Ngại
quá." Sau đó nhanh chóng ngồi xuống.