Bác sĩ Hướng: "Thật ra đại đa số bệnh nhân vẫn rất biết điều, thỉnh
thoảng gặp phải chuyện như vậy thì bác sĩ bọn tôi cũng muốn một điều
nhịn chín điều lành, nên tôi nói để tôi khám cho bố cô gái đó, nhưng cô gái
này lại không tin tôi, còn nói gọi cho bác sĩ nào thì để bác sĩ đấy
khám...Ngay lúc đó..." Anh ta từ từ dừng lại
Khê Ngôn cảm thấy anh chàng bác sĩ Hướng này rất có tiềm năng đi
kể chuyện.
Chủ nhiệm Hạng nghe tin, lúc đến đấy thì lạnh giọng nói: "Tôi tự tới
xem bệnh cho bố cô, nhưng nếu khám xong phát hiện bệnh tình của ông ấy
không nghiêm trọng như cô nói thì tôi hy vọng cô có thể bồi thường tương
ứng với số thời gian chậm trễ việc khám bệnh của bệnh nhân khác."
Cô gái đó thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên, sau đó nói không thèm
khám nữa!
Chủ nhiệm Hạng nóng tính sẽ bỏ qua cho cô ta chắc?
Đương nhiên là không rồi, nếu xong việc ông cụ kia gặp phải chuyện
gì mà cô gái kia lại bịa đặt thêm thì cuối cùng chẳng phải lại thành trách
nhiệm của bệnh viện à?
Bác sĩ Hướng nói tới đây thì có vẻ vui: "Chủ nhiệm Hạng nóng tính
nổi tiếng trong bệnh, ông ấy nói cùng lắm thì ấn người ta vào khám, còn
bảo miễn phí cho ông cụ, nhưng cô gái kiên quyết không đồng ý, cứ nói
không khám nữa."
Chủ nhiệm Hạng nói: "Thế nhé, lời này chính miệng cô nói, bố cô gặp
phải chuyện gì thì không thể đổ thừa trách nhiệm cho bệnh viện được."
Lúc này cô gái kia mới phát hiện hóa ra là chàng trai trẻ vừa nãy xung
đột với cô ta đứng đấy quay phim nãy giờ, cô ta hết cách nên đành dẫn bố
về.