Khê Ngôn nghe đến đó, hỏi: "Vậy bệnh tình của ông cụ kia có nghiêm
trọng không ạ?"
Bác sĩ Hướng nói: "Không nghiêm trọng, ông ta nhìn còn khỏe lắm,
chỉ hơi ho khan thôi, hình như là bị cảm nhẹ hay sao ấy, chủ nhiệm Hạng
cũng nhìn ra rồi mới dám nói chứ."
Khê Ngôn nói: "Thật ra thì có thể vẫn có ảnh hưởng đúng không, nếu
như cô gái kia ở trên mạng nặc danh rồi... bẻ cong sự thật..."
Bác sĩ Hướng nhún nhún vai, "Vậy thì chịu thôi, bác sĩ cũng biết bực
mình chứ, nhất là chủ nhiệm Hạng đấy, sau đó chủ nhiệm Hạng bị viện
trưởng Cố gọi vào văn phòng, không biết đã nói gì mà đến giờ cũng không
thấy tiếng gió gì trên mạng hết."
Sau đó bác sĩ Hướng ngủ mất, Khê Ngôn cũng nửa ngủ nửa tỉnh, đến
nơi mới biết xe đã ngừng trước cửa một khách sạn
Cố Văn Lan dẫn người vào đặt phòng.
Sảnh lớn của khách sạn sáng trưng, ánh đèn chiếu lên gạch sứ càng
thêm lộng lẫy chói mắt, ba người xong xuôi bèn đi thang máy lên thẳng
tầng 6 cho khách.
Cố Văn Lan quẹt thẻ vào cửa.
Khê Ngôn đi sau anh, cô để đồ lên bàn rồi quay lưng về phía người nọ,
nói thầm: "Ngày đó em hỏi anh có sao không, anh còn nói là không sao."
Cố Văn Lan cởi áo khoác ra ném lên giường, "Vết thương nhỏ thôi,
nói cho em để em càng khó chịu à?"
Khê Ngôn đang định nói vậy chẳng lẽ bị thương nặng anh cũng không
nói chắc, nhưng cảm thấy lời này không may mắn nên cũng không nói gì,