Đến đúng giờ đồng hồ sinh học, Khê Ngôn mơ mơ màng màng thiếp
đi, vốn định nhắc anh đừng thức khuya mà nhớ nghỉ ngơi sớm, nhưng lại
chỉ nói ra được một chữ "Anh..." rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cố Văn Lan loáng thoáng nghe thấy cô nói gì đó nhưng chờ hồi lâu
không nghe thấy gì, thế mới biết cô đã ngủ rồi.
Anh lại bận bịu thêm nửa tiếng nữa, càng đêm càng muốn hút thuốc,
nhưng anh mới vừa sờ vào hộp thuốc thì lại ngẩng đầu lên nhìn người nằm
trên giường, sau đó bèn cầm notebook và gạt tàn ra ban công.
Đại khái là bị lạ giường, chăn gối không khiến cô quá ưng ý nên Khê
Ngôn ngủ không ngon giấc, nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại bèn nhìn về phía
bàn ăn trong vô thức thì thấy Cố Văn Lan không ngồi đó, thế nhưng đèn lại
sáng ngoài ban công.
Đã 3 giờ sáng, không ngờ anh vẫn còn đang bận...
Khê Ngôn xuống giường bước tới trước cửa, anh dựa lưng vào ghế
dựa, ngậm thuốc lá trong miệng, khuôn mặt anh rất trầm tĩnh, anh nhìn ra
nơi xăm đen như mực, nơi chỉ có thể thấy được những ngọn đèn tin hin.
Bên cạnh anh là chiếc bàn thủy tinh, trên đó là cuốn notebook.
Cố Văn Lan hơi liếc mắt thấy cô bèn nhanh chóng dụi thuốc vào gạt
tàn, anh khàn giọng nói: "Sao em lại tỉnh rồi?"
Khê Ngôn hơi hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ nói: "Anh bận
xong rồi thì nhớ nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Văn Lan thấy cô định quay vào phòng thì nói: "Cố phu nhân."
Cô quay đầu lại thì thấy anh vỗ vỗ chân ý bảo cô lại chỗ anh, Khê
Ngôn hơi khựng lại, thấy anh mỉm cười duỗi tay về phía cô, cô chầm chậm