đi tới ngồi lên đùi anh.
Cố Văn Lan ôm cô, anh thì thầm: "Cũng lâu rồi chưa được ôm em."
Khê Ngôn gối đầu lên vai Cố Văn Lan thử suy ngẫm xem những lời
này của anh là có ý gì nên tạm thời không nói ra tiếng, cô đang nằm thoải
mái thì lại bị anh bế vào phòng ném lên giường.
Cố Văn Lan đứng ở mép giường từ từ cởi dây lưng ra: "Lúc nãy thấy
em mặc đồ của anh bước ra khỏi phòng tắm, anh đã ngay lập tức nghĩ tới
việc chút nữa nên dùng tư thế nào để --"
Những lời còn lại anh dùng khẩu ngữ, Khê Ngôn nhìn rất rõ, anh nói:
Muốn em.
Cô mới ngẩn người một lát mà anh đã áp lên trên, tay hoàn toàn đã
luồn vào hai chân cô.
Khê Ngôn đẩy anh, "Ngày mai... Không phải, chút nữa anh còn phải đi
hội thảo mà, hay..."
Anh tách hai chân cô ra đặt lên hông mình, "Không đáng ngại."
Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay là thôi đi."
Anh không đáp lời, đột nhiên đâm thẳng vào trong, sau khi động vài
lần mới bắt đầu cởi cúc áo cô, nhưng anh đang vội nên cũng không hề có
chút kiên nhẫn nào cả, cởi được một nửa đã bắt đầu kéo áo xuống, lộ ngực
ra là được rồi.
Lúc anh hôn cô, Khê Ngôn không dằn lòng được mà ôm chặt lấy anh,
Cố Văn Lan nhả môi cô ra, nói: "Muốn anh lắm đúng không?" Giọng nói
khàn khàn đượm đầy vị tình dục.