Cô khẽ nói: "Tuần trước em hứa là mai sẽ mang cơm niêu tới cho Hứa
Du, nhưng sao em lại đi với anh nhỉ?"
Anh cười, "Vậy vì sao em lại đi với anh?"
Cô dựa vào lồng ngực anh, "Em muốn ở bên anh."
Cố Văn Lan ôm chặt lấy cô, anh cọ chiếc cằm lấm tấm râu vào mặt cô,
bỗng nhiên lại nói: "Em thắng, em dỗ anh đến dễ bảo luôn rồi."
Khê Ngôn nằm trong lòng anh ngủ một giấc rất ngon, lúc cô tỉnh lại
mới biết Cố Văn Lan đã ra cửa rồi, mà cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi màu
lam nhạt của anh.
Khi cô xuống giường mới thấy tờ giấy được để trên bàn cạnh giường,
chữ viết trên giấy đẹp đẽ lưu loát, nhắc cô chỗ ăn cơm ở lầu ba.
Khê Ngôn vào phòng tắm rửa mặt rồi thay lại quần áo của mình, cô
cầm thẻ phòng đi thang máy lên tầng ba, giờ đã hơn 10 giờ sáng, bữa sáng
được thay vào bữa trà bánh.
Cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi mấy đĩa bánh và một ấm trà Phổ
Nhị.
Sau khi ăn xong Khê Ngôn bèn đi thăm thú khu cảnh quan ở gần đó,
cô mua vé vào trong rồi cầm bản đồ đi dạo từ chỗ cảnh quan đầu tiên, một
chiếc cầu đá bên trên, hồ nước bên dưới, dưới làn nước xanh ngắt là đàn cá
chép lượn lờ tới lui tuần tra lãnh địa.
Đằng trước là một đoạn cầu gỗ, nước vắt qua cây cầu nhỏ, cảm giác
rất khoan khoái.
Cuối tuần đông người, Khê Ngôn đi theo đám người vào khu kỉ niệm
kháng chiến, cô đi dạo bên trong một lúc rồi lại lên núi, xem trên bản đồ thì