Khê Ngôn đi tới trước bậc thang, phía dưới xa xôi đến vô hạn: "Em ở
bên trên."
Cố Văn Lan nhìn lên trên, vừa đi vừa nói: "Chờ anh, đừng chạy loạn."
Khê Ngôn đi tới chỗ bên cạnh chờ anh, thường thường ngó về phía
bậc thang, chờ hồi lâu cô mới thấy anh trong đám người, anh đứng ở một
đầu khác, áo ngoài đã bị cởi ra vắt lên tay, Khê Ngôn mau chóng chạy tới
chỗ anh.
Sau khi Cố Văn Lan đi lên thì thở gấp, anh nhìn trái nhìn phải nhưng
không thấy cô đâu.
Cô nói: "Em đây này, anh nhìn đâu đó?"
Anh quay đầu lại thấy cô vẫn chưa nói gì mà chỉ vào chai nước
khoáng trong tay cô, Khê Ngôn hiểu ý bèn vặn nắp chai đưa nước cho anh,
sau đấy cầm lấy áo khoác trong tay anh.
Không biết có phải do có thể thắp hương nên vui không, Khê Ngôn
cảm thấy anh đứng dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp trai thì phải.