có vẻ trên đấy có chùa miếu nên rất thích thú, nhưng thể lực cô vốn không
tốt lắm, cứ từ từ đi lên dốc, mãi mới thấy chùa miếu thì lại phải trèo lên
một hàng dài bậc thang...
Lúc cô dừng lại nghỉ ngơi thì Cố Văn Lan gọi điện thoại tới hỏi cô ở
đâu, cô nói địa chỉ, Cố Văn Lan nói cô cứ ở đó chờ anh, anh sẽ lái xe tới
ngay.
Khê Ngôn nhìn giờ, đã sắp 1 giờ chiều, cô ngồi xuống nghỉ ngơi ở chỗ
bậc thang chờ hơn nửa tiếng, đã uống hơn nửa chai nước khoáng.
Cô nghỉ ngơi xong thì không có kiên nhẫn chờ nữa bèn đứng lên đi
tiếp.
Nghe nói 108 bậc thang này đại diện cho 108 cửa Phật, mỗi bậc là một
cửa, mỗi một cửa sẽ giải tỏa một loại phiền não.
Lúc đầu Khê Ngôn đi với vẻ rất thành kính, sau đấy cô lại bắt đầu suy
nghĩ lung tung.
Cô nghĩ, chùa gõ 108 tiếng mõ, niệm kinh 108 lần, Phật châu có 108
hạt, áo cà sa được may từ 108 miếng vải... Có 108 vị anh hùng hảo hán
trong "Thủy Hử truyện"...
Sau khi đi lên thì cô cảm giác không gian rộng hẳn ra, nơi nơi vương
vít mùi hương nến khiến người ta an tâm.
Khê Ngôn bước vào Đại Hùng Bảo Điện, có chú tiểu đang gõ mõ
trước tượng Phật, Khê Ngôn thắp nén nhang cầu nguyện rồi phúng viếng
tiền hương hỏa ở hộp công đức, lúc cô ra ngoài thì điện thoại reo lên, là Cố
Văn Lan gọi tới.
Anh hỏi: "Ở đâu?"