Không phải là bọn họ đang kiếm tìm thần linh, bọn họ chỉ đang tìm
cho mình một con đường, không phải bọn họ đang tìm kiếm cứu rỗi, bọn
họ chỉ đang tìm cách để buông tha, nhưng thật ra lòng tin và dũng khí là tự
phát
Cho nên mới nói tin tắc có, không tin tắc vô.
Mà anh không cần, trước kia anh chỉ tin tưởng chính mình, còn bây
giờ...
Cố Văn Lan nhìn về bóng dáng người phụ nữ trước mặt mình, hiện tại
anh đã tìm được chỗ dựa tinh thần rồi.
Khê Ngôn lại cảm thấy hết thảy tín ngưỡng từ cổ xưa xa xôi đều đáng
kính ngưỡng, chưa một ai có thể hiểu hết chúng, thế nhân sao dám vọng
ngôn.
Cho nên cô thành kính.
Có người ra kẻ vào trước cửa Phật điện, Cố Văn Lan đứng trong mái
hiên, vuốt chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh nhàm chán nhìn loạn khắp nơi, rồi
lại dừng ở bóng dáng người con gái đang thắp nén hương, nơi hương khói
vương vít mịt mờ.
Khê Ngôn dâng hương xong thì định vào trong điện, lại thấy anh đang
ung dung dựa vào cánh cửa gỗ bên ngoài.
Cô nhớ tới cuốn "Nhị khắc phách án kinh kỳ" từng viết: Vị Hàn Lâm
kia có dung nhan thanh nhã, tính cách phong lưu, thành thạo nhiều nghề,
biết tới nhiều thú vui, thật là trích tiên trên trời, nhân trung ngọc thụ. (*)
(*) Trích trong "Nhị khắc phách án kinh kỳ" cuốn ba. Cuốn sách được
viết bởi Lăng Mông Sơ vào khoảng năm 1632 (hay năm Minh Sùng thứ