Cố Văn Lan nói: "Em chưa biết là ánh sáng cửa Phật chiếu muôn nơi
à? Em đến nơi này là Bồ Tát nhìn thấy rồi nhé, không muốn quấy rầy sự
thanh tịnh của cửa Phật thì nhanh trả lời đi."
Khê Ngôn vẫn rất mơ hồ, cô nói: "Em không biết..."
Cố Văn Lan có vẻ rất không hài lòng với đáp án này, anh cười mà như
không, nhìn cô chằm chằm.
Cô cũng đành phải bất chấp mà nói: "Yêu nhiều lắm, được rồi đi thôi."
"Em gấp làm gì?" Cố Văn Lan vẫn túm lấy cô, "Cái gì cũng phải công
bằng, đến phiên em hỏi."
"Em không muốn hỏi."
"Hỏi đi."
Khê Ngôn hơi sốt ruột nên lặp lại y câu vừa nãy của anh: "Anh yêu em
bao nhiêu?"
Vốn cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng không hiểu sao khi hỏi xong
bỗng dưng cô lại thấy hơi căng thẳng.
Cố Văn Lan liếc tượng Phật rồi nhìn cô, sau đó ung dung cười cười:
"Đoán xem."
Khê Ngôn: "..."
Cô chán nản nhìn anh bước ra khỏi cửa Phật.
Lúc Cố Văn Lan đến thì vẫn chưa ăn cơm nên những cảnh còn lại anh
không có hứng mà cũng chẳng có sức để đi thăm thú nữa, anh lôi cô đến
cửa khu cảnh quan, tìm chỗ bãi đậu xe, lên xe rồi chạy mất.