Khê Ngôn vẫn thấy hơi tiếc, "Mãi mới đi chơi được một chuyến, anh
cứ coi như đi vận động cho khỏe người cũng được mà."
"Lúc khác mình xếp kế hoạch đàng hoàng rồi đi." Cố Văn Lan bẻ tay
lái, quay xe ra tuyến đường chính.
"Anh có thời gian rảnh đâu?" Khê Ngôn gấp áo khoác của anh lại cẩn
thận rồi để lên đùi, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Mà thôi, cho dù có thời gian
thì cũng đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cũng được."
Cố Văn Lan mỉm cười, "Em cứ thế thì anh sợ sẽ có ngày cậy được
chiều mà kiêu đấy."
Cô nghe thế bèn cười, "Anh mà cũng có lúc sợ à?"
"Sợ chứ," Cố Văn Lan liếc cô, "Từ lúc có em, càng có nhiều thứ khiến
anh sợ hơn."
"Sợ cái gì?" Cô nhìn anh chằm chằm.
"Sợ nhất là em lờ anh đi." Giọng điệu anh rất bình tĩnh, không giống
lúc vui đùa thường ngày, "Từ lúc có em, không lúc nào là anh có cảm giác
an toàn tuyệt đối cả."
Khê Ngôn cẩn thận ngẫm lại những lời này của anh, nói: "Có phải anh
nói ngược không thế?"
Cố Văn Lan cười cười, "Không nói ngược đâu, sự thật đấy."
Cố Văn Lan gọi đồ ăn trong nhà hàng, tới lúc này Khê Ngôn mới nhớ
tới bác sĩ Hướng đi chung, Cố Văn Lan nói anh ta về khách sạn nghỉ ngơi
trước rồi, chờ hai người ăn xong thì sẽ về khách sạn sau.
Khê Ngôn định về khách sạn dọn đồ rồi trả phòng sớm, không ngờ
anh vào phòng xong lại chỉ tìm cách lăn lộn cô, chưa kể đến việc anh còn