năm), có ảnh hưởng rất to lớn tới văn học Trung quốc. Bản trích phía trên
không hoàn toàn đúng nghĩa, cần tham khảo thêm.
Cô cảm thấy những lời này dùng trên người Cố Văn Lan cũng rất hợp.
Khê Ngôn đi tới nói: "Anh đang làm gì thế? Mau vào đi."
Cố Văn Lan quay vào theo cô, anh ngước mắt lên nhìn tượng Phật ung
dung trang nghiêm, từ bi an tường trên cao, sau đó lại cụp mắt nhìn cô gái
quỳ trên đệm mềm, chắp tay trước ngực, trầm tĩnh mà thành kính.
Anh đút tay trong túi đứng bên cạnh cô, một sợi hương quanh quẩn
bên chóp mũi.
Một lát sau, Khê Ngôn mở to mắt đứng lên, nhìn cô có vẻ còn chưa đã
thèm.
Anh hỏi: "Em nói gì với Bồ Tát thế?"
Khê Ngôn: "Không thể nói."
Cô đang định xoay người ra ngoài lại bị anh giữ chặt, anh tỏ ra đứng
đắn nói: "Hôm nay đứng trước mặt chư vị Bồ Tát, anh hỏi em một chuyện,"
nói xong lại nhắc nhở cô, "Đây là cửa Phật, không cho nói dối nhé."
Khê Ngôn cảm thấy anh lại phát bệnh nhàm chán bèn túm anh ra
ngoài, "Anh đừng có nghịch."
Cố Văn Lan không nhúc nhích mà còn kéo cô lại chỗ mình: "Em yêu
anh bao nhiêu?"
Khê Ngôn sửng sốt, vô thức nhìn về phía tượng Phật, giống như vị Bồ
Tát kia thật sự đang nhìn hai người bọn họ ồn ào vậy, cô nhanh chóng đẩy
anh ra, "Anh làm cái gì thế? Đứng đắn chút đi chứ!"