vừa ăn cơm xong, tóm lại là có rất nhiều sức lực để hành cô.
Sau khi xong việc anh bèn ôm cô đi tắm rửa
Bác sĩ Hướng ngủ một giấc tỉnh lại thì tinh thần rất sảng khoái, dọc
đường đi đều lảm nhảm kể chuyện của bệnh viện cho Khê Ngôn nghe, Khê
Ngôn đi dạo ở khu cảnh quan cả sáng, chưa kể vừa nãy lại bị lăn lộn hồi
lâu, mệt đến mức muốn thiếp đi nhưng lại cứ phải cố thức để nói chuyện
với bác sĩ Hướng.
Cố Văn nói với người ngồi sau xe: "Cậu im lặng chút đi, đừng có ảnh
hưởng đến việc lái xe của tôi."
Bác sĩ Hướng tặc lưỡi, "Tôi có nói chuyện với cậu đâu."
Cố Văn Lan nói: "Giọng cậu làm cô giáo Lý nhà tôi buồn ngủ đấy,"
Lúc này bác sĩ Hướng mới phát hiện có vẻ không tỉnh táo lắm, dường
như nghĩ đến điều gì, định chế nhạo Cố Văn Lan vài câu nhưng lại ngại nói
mấy thứ không đứng đắn trước mặt phụ nữ bèn ngoan ngoãn ngậm miệng
lại.
Tới nơi, Cố Văn Lan dẫn vợ về nhà trước rồi lại phải về bệnh viện
Khê Ngôn mở cửa xe ra rồi lại quay đầu hỏi: "Buổi tối anh có về
không?"
Cố Văn Lan do dự một lát mới nói: "Có."
Cô cười cười, "Vậy em nấu cơm chờ anh."
Cố Văn Lan thấy cô cười thì cũng không nhịn được mà vui vẻ theo,
"Ừ."
Cô xuống xe, nhìn Cố Văn Lan lái xe đi.