Cô bận bịu hồi lâu, lúc Cố Văn Lan về thì cô đang xới đất cho bồn
hoa, anh đi tới gõ gõ cửa kính, cô vội quay đầu lại cười với anh, "Anh về
sớm thế?"
Cố Văn Lan dựa lưng vào cửa nhìn cô bận bịu.
Khê Ngôn thấy anh còn đứng đấy bèn nói: "Anh đi tắm đi, chờ em
hâm nóng lại đồ ăn cho anh."
Cố Văn Lan đi tới ngồi xổm trước mặt cô, bỗng dưng cầm lấy bàn tay
đầy đất của cô
Khê Ngôn giật mình, "Ôi, anh đừng cầm, bẩn đấy."
Anh ép tay cô vào ngực mình, thâm tình và chân thành nói: "Cô giáo
Lý, em tốt quá." Lúc trước anh cũng đã từng nói những lời này với cô,
nhưng tâm cảnh của anh lúc ấy lại rất khác với bây giờ.
Khê Ngôn rụt tay lại: "Anh có biết cái áo này của anh khó giặt thế nào
không hả? Đây là cotton đấy!"
Cố Văn Lan: "..."
Cô lại nói: "Chỉ biết gây phiền phức cho em."
Cố Văn Lan hậm hực phủi đất trên tay, đứng dậy đi tắm rửa.
Cô vui vẻ cười khanh khách ngoài ban công.
Buổi tối Cố Văn Lan vừa hít đất trong phòng ngủ vừa nói chuyện kết
hôn với cô: "Mình làm mau đi, đừng kì kèo nữa, chọn ngày thành hôn rồi
nhân lúc còn sớm cho xong việc."
Khê Ngôn đang lật giáo án, nghe thấy thế bèn nhìn sang phía anh, "Cái
gì mà nhân lúc còn sớm cho xong việc cơ?"