"Nhân lúc còn sớm làm để anh còn được toại nguyện." Anh hơi hơi
thở dốc.
"Nhưng anh có rảnh đâu?" Cô nói: "Thật ra cũng không vội đâu, chờ
anh có rảnh hãy tính."
"Chờ anh rảnh á," Cố Văn Lan dừng lại nghỉ một lát, "Xa vời lắm."
"Anh bảo tầm hai năm nữa sẽ lên chức phó cao còn gì?" Khê Ngôn
nhìn sách, thờ ơ nói.
"Anh không đợi được hai năm, bên bố mẹ em lại càng không," anh lại
tập tạ tay, hình như không biết mệt là gì cả, anh cắn răng, "Ai cũng sốt ruột,
có mỗi em không thèm quan tâm."
"..."
Anh nói: "Cử hành hôn lễ cũng chỉ mất hai ngày thôi, để anh xin
nghỉ."
Khê Ngôn nói: "Được rồi."
Hôm sau Khê Ngôn bèn gọi điện thoại hỏi Chu Mộc Lan xem ngày
hoàng đạo gần nhất là khi nào.
Chu Mộc Lan mừng đến nở hoa, bà lập tức tra lịch rồi nói: "Có có,
tháng này... Ờ... Có ngày thích hợp gả cưới nhưng đều không quá tốt,
nhưng mà mùng 6 tháng sau được đấy."
Khê Ngôn nói: "Để con nói với anh ấy, có nhiều thời gian chuẩn bị thì
cũng ung dung hơn."
Chu Mộc Lan lại nói: "Mùng 6 tháng sau còn thích hợp cầu tử nữa."