Hứa Du cầm lấy, híp mắt nhìn trần nhà, yếu ớt nói: "Mỗi lần yêu
đương tôi đều rất nhiệt tình, tựa như muốn đốt cháy hết tình yêu một đời,
hiện tại trái tim đã tiều tụy..."
Chàng trai trẻ rất là kích động, "Không sao, về sau anh sẽ làm em ấm
áp trở lại!"
Vẻ mặt Hứa Du nhăn tít lại, cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi nữa,
"Anh không hiểu tiếng người à? Có biết tôi đang từ chối anh không hả?
Vậy để tôi nói thẳng, đừng có tốn công vô ích nữa! Tôi không thích anh!
Mau xuất viện đi!"
Chàng trai trẻ như bị sét đánh, đờ người ra.
Bác gái lắc đầu thở dài, không nỡ lòng nhìn tiếp.
Hứa Du lạnh mặt, dịch dịch góc chăn không nói lời nào.
Bỗng nhiên, chàng trai trẻ giật lấy gói khoai tây chiên trong tay Hứa
Du, tịch thu cả mấy gói snack chưa bóc ra ở trên giường, cuối cùng chỉ
thâm tình liếc Hứa Du lần cuối rồi xách hành lí đi mất.
Hứa Du: "..."
Khê Ngôn thầm bội phục cô ấy từ tận đáy lòng, nằm viện mà cũng có
thể có người theo đuổi được, quả nhiên là đãi ngộ của người đẹp có khác.
Bác gái nhịn không được bèn nói: "Cự tuyệt người ta còn ăn snack."
Hứa Du liếm liếm ngón tay, thở dài: "Thức ăn của bệnh viện nhạt nhẽo
quá, cháu vừa thấy xong không kìm lòng được."
Khê Ngôn xách hộp giữ nhiệt đi ra: "Tớ nấu cơm niêu cho cậu đây,
không tính đồ nhạt nhẽo nhé."