Mỗi lần tới Khê Ngôn đều không nói cho Cố Văn Lan bởi cô biết anh
chưa chắc đã có thời gian gặp cô, cho nên cô thường xách cơm tới nhờ y tá
đưa cho anh giùm mình.
Cô bé y tá tỏ ra rất hâm mộ, cô ấy hỏi: "Hôm nay chị nấu món gì cho
bác sĩ Cố thế ạ?"
Khê Ngôn nói là cơm niêu.
Cô bé y tá òa một tiếng, "Cô giáo Lý chị tuyệt quá."
Khê Ngôn không quen bị khen lắm nên bèn nhanh chóng chuồn êm.
Cô vừa đi ra thì gặp phải Cố Văn Lan, anh cười duỗi tay về phía cô,
Khê Ngôn vịn vào tay anh, hỏi: "Trùng hợp vậy? Anh hết bận rồi hả?"
Anh dẫn cô vào trong, "Anh đoán tầm này em sẽ tới nên đến bắt em
đây."
Cô bé y tá nhanh chóng giao nộp hộp giữ nhiệt cho anh, nói: "Cô giáo
Lý nói chị ấy nấu cơm niêu, em ngửi thấy thơm lắm, chắc chắn là ăn rất
ngon."
Cố Văn Lan cười mà như không, "Nắp không mở ra thì ngửi kiểu gì
được, cô đã lén mở đúng không?"
Cô bé y tá xấu hổ cười, trông rất đáng yêu.
Cố Văn Lan cầm lấy hộp giữ nhiệt rồi dẫn cô giáo Lý vào văn phòng,
hỏi: "Sao lần nào đến em cũng không nói cho anh biết vậy?"
Khê Ngôn kéo ghế ngồi xuống, "Em đến thăm Hứa Du rồi tiện thể
mang cơm cho anh luôn."