(*) Ý là ăn và tình dục đều là bản năng của con người.
Hôm Khê Ngôn đi thử áo cưới là vào chủ nhật, hôm đó Hứa Du đã
xuất viện được hai ngày, lúc trước cô ấy ở bệnh viện điều dưỡng hơn một
tháng, bây giờ trông có vẻ đầy đặn hơn hẳn
Cố Văn Lan đưa thẻ ngân hàng cho Khê Ngôn, anh rất khí phách mà
nói: "Thích bộ nào thì cứ việc mua."
Khê Ngôn nói: "Thuê một bộ là được."
Cố Văn Lan sờ sờ mặt cô, nói: "Đừng đùa chứ."
Công việc của Hứa Du chính là làm về phương diện sắp xếp lễ kết hôn
này nên rất hiểu giá thị trường, công ty của bọn họ phân ra rõ ràng mức độ
tiêu phí của khách hàng rồi mới xác định thị trường, nên Hứa Du dẫn cô đi
thẳng tới một cửa hàng áo cưới trung cao cấp.
Đây là một trong những cửa hàng hay hợp tác với công ty của cô ấy,
người quen nên việc giá cả cũng thoáng hơn.
Trước khi ra cửa Khê Ngôn có nhắn tin cho Cố Văn Lan, sau khi cô
đến tiệm áo cưới bèn gửi địa chỉ cho anh.
Diện tích cửa hàng áo cưới rất lớn, mỗi tủ là một chiếc áo cưới, dưới
ánh đèn nhàn nhạt màu vàng xám, từng bộ một đều ánh lên rực rỡ.
Trong lúc Khê Ngôn vòng vo hồi lâu thì Hứa Du đã ôm một đống vào
phòng thử đồ, đã thế lúc ra còn đứng tạo dáng trước gương, Khê Ngôn nói:
"Nếu không hôm lễ cưới của tớ cậu làm phù dâu mặc áo cưới nhé?"
Hứa Du loay hoay soi gương, "Đến lúc đấy lỡ người ta tưởng tớ cướp
rể thì toi!"
"Đúng rồi," Hứa Du hỏi: "Phù rể là ai."