"Hình như là bạn cấp ba của anh ấy." Khê Ngôn nói xong bèn nhìn cô
ấy.
Hứa Du quay lại nhìn cô, cười, "Tớ chỉ sợ anh ta để Lộ Minh làm phù
rể."
Khê Ngôn chần chờ một chút bèn nói, "Phù rể thì không, nhưng có lẽ
cậu ta sẽ đến tham gia hôn lễ."
Hứa Du xem tới nghiện, lúc còn thấy cô đang lề mề chưa biết thử bộ
nào bèn dứt khoát tự chọn mấy bộ để cô thử từng cái một, bộ này không tệ,
bộ kia có vẻ cũng được, cả hai người cứ lôi thôi mãi không biết chọn bộ
nào.
Đến tận khi Cố Văn Lan tan làm đến thì Khê Ngôn vẫn còn đứng ở
trước gương do dự.
Hứa Du thấy anh tới cũng không nói gì mà chỉ kéo nhân viên tiệm trốn
ra chỗ khác.
Khê Ngôn còn đang nói: "Cậu cảm thấy váy lộ vai đẹp hơn hay váy trễ
cổ đẹp hơn? Làn váy này có phải phồng quá không? Chắc là lúc đi phải kéo
lên mất." Cô nhìn về phía gương, hàng ghế phía sau không có ai, tới tận lúc
quay lại cô mới nhìn thấy anh.
Anh ném áo ngoài ra ghế, đi tới ôm lấy Khê Ngôn rồi hôn lên thái
dương cô, "Rất xinh đẹp, anh xin rút lại lời nói lúc trước của mình, từ lúc
này, anh vô cùng chờ mong và để ý tới hôn lễ của chúng ta."
Khê Ngôn cười, cô nói: "Vì sắc đẹp của em chinh phục anh hả?"
Trong đôi mắt đen tuyền của Cố Văn Lan dường như bừng lửa, "Bất kì
điểm nào của em đều có thể chinh phục anh."